BNKKT 13: Phụ huynh (hoàn)

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

13: Phụ huynh

Mạnh Tường và Tiện Du muốn bên nhau lâu dài thì chuyện không thể tránh được là, gặp phụ huynh.

Ba mẹ Mạnh Tường ly hôn lúc hắn mười mấy tuổi, ném hắn một người ở trường học, cho nên nam nhân không định mang Tiện Du gặp hai người không thể nói là cha mẹ.

Nhưng Tiện Du mang Mạnh Tường về nhà.

Nhà y, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ (tiếng nói cười), tràn ngập tôn trọng, tràn ngập vui vẻ. Mái nhà tốt đẹp như vậy, Tiện Du sẻ chia cho Mạnh Tường, coi Mạnh Tường là người nhà, cho Mạnh Tường một mái ấm.

Một mái ấm tốt đẹp Mạnh Tường tha thiết ước mơ.

Cha mẹ lúc hai người mới bắt đầu cũng không xem trọng, một là Tiện Du come out đả kích bọn họ, một là khi đó công ty Mạnh Tường đang trong giai đoạn phát triển, có rất nhiều thứ không ổn định.

Vô số lần Tiện Du nói qua điện thoại đều lấy cắt đứt điện thoại kết thúc.

Cho nên lúc Tiện Du nói ngày mai cùng nhau về nhà một chuyến, Mạnh Tường ngốc.

Hắn cầm đủ loại quà tặng đứng ở cửa nhà, đầu óc đã diễn ra các cảnh ba mẹ y cầm cây chổi cầm dao đuổi hắn ra ngoài.

Mạnh Tường thích làm mọi chuyện tốt nhất, vì không có chờ mong, cho nên sẽ không thất vọng.

Nhưng hai mắt y sáng rực, khiến hắn nhịn không được có chờ mong.

Cầu xin ông trời, chỉ lúc này thôi.

Có lẽ là ông trời nghe được hắn cầu nguyện, lại có lẽ là chờ mong thật sự có tác dụng.

Ba mẹ Tiện Du lịch sự đón vào nhà.

Từng câu đều là thăm hỏi quan tâm thân thiết, không có xoi mói bọn họ yêu đương, cũng không coi Mạnh Tường thấp hèn không đáng một đồng.

Như bạn tốt chẳng phân biệt tuổi tác. Ba mẹ Tiện Du cho Mạnh Tường quan tâm lớn nhất của bọn họ.

Làm thức ăn cũng theo khẩu vị hắn.

Từ đầu tới đuôi, lịch sự, thân thiết mà lại khách khí.

Ăn cơm xong, ba ba Tiện Du mời Mạnh Tường vào thư phòng nói chuyện.

Tiện Du lập tức che chở hắn: “Có cái gì không thể nói ở đây!”

Mẹ cười cười trấn an y, “Chỉ nói mấy câu, sẽ không khi dễ nó.”

Tiện Du luôn xác nhận cha mẹ sẽ không công kích Mạnh Tường, nam nhân cũng lặng lẽ vỗ vỗ tay y để y yên tâm, Tiện Du mới cho đi.

Bọn họ hành động ba mẹ xem ở trong mắt, trong lòng cũng hiểu rõ.

Nên tới luôn sẽ tới. Mạnh Tường hít sâu một hơi, trầm ổn ngồi.

Ba ba lịch sự hàn huyên vài câu, thẳng vào trọng tâm, “Tôi không quanh co lòng vòng. Tôi và mẹ Tiện Du rất khiếp sợ chuyện nó thú nhận, bởi vì lâu như vậy tới nay, chúng ta chưa từng nghe Tiện Du nói qua nó thích nam nhân.”

“Nhưng Tiện Du nguyện ý nói ra, vậy thuyết minh nó đã nhận định anh.”

Ba ba thở dài một hơi, “Tiện Du từ nhỏ đã có chủ ý, quyết định rồi thì ai cũng không thể làm nó thay đổi. Nó làm công tác tư tưởng thật lâu cho chúng ta, vẫn luôn nói cho chúng ta biết anh có bao nhiêu tốt.”

“Trải qua quan sát cơm chiều hôm nay ——” Ba ba tạm dừng.

Tim Mạnh Tường treo lên, hô hấp sắp dừng lại.

“Xác thật anh như Tiện Du nói, thậm chí còn ưu tú hơn nó nói.”

“Con…” Mạnh Tường khẩn trương giọng nghẹn ngào, thanh thanh giọng: “Cảm ơn bác.”

“Làm ra vẻ sẽ gạt người, nhưng một chút biểu tình nhỏ động tác nhỏ sẽ không gạt người.”

“Tuy anh đã rất tốt.”

Ông thở sâu, “Nhưng làm cha mẹ, ta hy vọng anh có thể tốt với nó một chút.”

“Con nhất định!”

Mạnh Tường kiên định, “Con cam đoan với bác, con sẽ vĩnh viễn đối đãi Tiện Du như vậy, hơn nữa tốt một chút, lại tốt một chút!”

Mạnh Tường và ông luận đàm thật lâu, lâu đến Tiện Du muốn xông vào, bọn họ mới khoan thai đi ra.

“Sao vậy?” Tiện Du cẩn thận nhìn sắc mặt ba ba, cũng không tệ lắm.

Mạnh Tường xoa tai y, khóe mắt đều là ý cười. Nếu không phải ở trước mặt cha mẹ, hắn đã sớm hôn rồi.

Cha mẹ tiễn hai người đi, trước khi đi còn nói Mạnh Tường có rảnh tới chơi.

Tuy chỉ là một câu nói lịch sự, nhưng vẫn rất ấm áp.

Lôi kéo tay Tiện Du cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, vĩnh viễn sẽ không buông tay.

Mạnh Tường cũng bắt đầu làm chuẩn bị trong lòng.

Bởi vì người trong nhà Tiện Du đều rất tốt với hắn, Mạnh Tường hy vọng y cũng có thể cảm nhận được cha mẹ hắn có thiện ý với y.

Cha thì dễ, nói vài câu đã đồng ý.

Nhưng mẹ mở miệng là mắng: “Sao có thể như vậy! Lúc nào con học cái xấu! Đồng tính luyến ái… Quá ghê tởm.”

Mạnh Tường bình tĩnh: “Lúc con mười mấy tuổi mẹ không quản, mẹ cũng đừng nghĩ chỉ chỉ trỏ trỏ con lúc hơn ba mươi.”

Nói xong trực tiếp treo điện thoại.

Tiện Du mở cửa vừa lúc nghe câu đó, tới ôm hắn, “Xảy ra chuyện gì vậy ca?”

Mạnh Tường chôn đầu thật sâu ở hõm vai y, để hơi thở y bao lấy mình.

Cho dù nói cho bản thân ngàn vạn lần không cần chờ mong, nhưng trong lòng vẫn có một tia vọng tưởng.

Tiện Du cảm giác hắn mẫn cảm lại yếu ớt, như đứa trẻ nghe lời, không chiếm được kẹo, cũng không nháo muốn, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hắn như vậy làm y vô cùng đau lòng.

Tiện Du nhẹ nhàng hôn khắc ở thái dương Mạnh Tường, quý trọng như vậy, yêu thương như vậy, bảo bối như vậy.

“Xin lỗi em.”

Tay nam nhân ôm chặt eo y, muốn dung nhập y sinh mệnh.

“Nói xin lỗi với em chi đó?” Tiện Du đánh lưng hắn.

Mạnh Tường lắc đầu, không biết nơi nào có sức lực, một phen ôm y lên, làm y hoảng sợ. Hắn dùng tay ôm mông làm chân y giao nhau trên eo hắn, như ôm trẻ con.

“Anh đừng để em rớt… Ưm…”

Hắn hôn thật sâu, làm trọng tâm y dựa hết vào hắn.

Hắn trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với mẹ. Điện thoại kéo đen.

Coi như, coi như bản thân không có người mẹ này đi.

Con đã từng có chờ mong với mẹ, nhưng hiện tại, đã không còn.

Mạnh Tường an bài cha gặp mặt Tiện Du.

***

Ở một quán cà phê.

Vì đã lâu không gặp nhau, lẫn nhau không tính quen thuộc, lễ phép xa cách.

Cha không mặn không nhạt chúc phúc bọn họ, vẫn luôn muốn tìm cơ hội đơn độc tâm sự với Tiện Du, nhưng Mạnh Tường bảo vệ y rất chặt, một bước cũng không muốn rời đi.

Ông không có cách nào: “Ta và vợ tách ra lúc nó còn rất nhỏ, tuổi trẻ xúc động, đối với Mạnh Tường trong lòng ta áy náy, nói sao ta cũng là ba nó.”

“Thật không dám giấu, ta cũng không xem trọng hai đứa, nhưng nếu cậu có thể chăm sóc nó tốt, ta chúc phúc.”

Nói chuyện phiếm không lâu lắm, ông có việc đi trước.

Lưu lại Mạnh Tường và Tiện Du.

“Bảo bảo…”

Mạnh Tường thật cẩn thận nhìn Tiện Du ăn uống thỏa thích.

“Sao?”

“Xin lỗi…”

Tiện Du cắn chiếc đũa, vẻ mặt không vui nhìn hắn, “Anh nói thêm câu xin lỗi nữa em liền cắn rớt lưỡi anh.”

“…”

Mạnh Tường gắt gao mím môi, như rất sợ Tiện Du cắn lưỡi hắn.

“Luôn thực xin lỗi thực xin lỗi, xin lỗi gì a, anh không có gì xin lỗi em. Ba mẹ anh và anh không có quan hệ, bọn họ cũng không ngăn cản chúng ta kết giao, dù bọn họ muốn ngăn cản cũng không được.” Y duỗi tay vặn mũi hắn.

Mạnh Tường ăn đau nhăn mũi, “Cảm ơn…”

“Thói quen xấu gì nữa.”

Tiện Du gắp đồ ăn nhét vào miệng hắn, “Lần sau không cho nói cảm ơn, phải nói anh yêu em.”

“Ừ. Anh yêu em.”

Mạnh Tường nhếch lên khóe miệng, “Nói một vạn lần cũng có thể, anh yêu em anh yêu em…”

Anh vĩnh viễn yêu em.

Một trái tim nóng cháy vĩnh viễn yêu em.

——————————–

Phổ cập kiến thức: (không tính kiến thức y học) phụ huynh/gia đình là quan trọng nhất trong quá trình trẻ em trưởng thành, hy vọng lúc muốn có con suy xét thận trọng rõ ràng (‘△`)

Chuyện xưa đến đây hẳn là toàn bộ kết thúc, tui đã nói hết kiến thức mình có, thật sự một giọt cũng không còn. Nếu có ý tưởng tui sẽ tiếp tục thả phiên ngoại, cuối cùng cảm ơn các bảo bối ~٩(ˊωˋ)و

4 bình luận về “BNKKT 13: Phụ huynh (hoàn)

nói gì đi bảo bối=>> ༼ಢ_ಢ༽ (≖͞_≖̥) (๑˃̵ᴗ˂̵)و ԅ( ˘ω˘ԅ) (๑`н´๑) (•ө•)♡ (๑•́ ₃ •̀๑) ʢᵕᴗᵕʡ (๑•̆૩•̆) (づ ̄ ³ ̄)づ ლ(´ ❥ ლ) (っಠ‿ಠ)っ ༎ຶ‿༎ຶ 〠_〠 ( • ̀ω•́ )✧ (๑ᵕ⌓ᵕ̤) 〜(꒪꒳꒪)〜¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯ ( ̄¬ ̄)(º﹃º) ԅ(♡﹃♡ԅ) ♡´・ᴗ・`♡ (´ヘ`;) ͜ʖ´ (ʃƪ¬‿¬) ಥ_ಥ ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ ⊙▂⊙ (☼Д☼)༼⁰o⁰;༽ ༼ꉺɷꉺ༽ ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽ (✧≖‿ゝ≖) (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ